10.1.14

Viết nhảm: Đời sống nông dân, công nhân


Rảnh rỗi, lại viết nhảm chơi.



Những người nông dân. 

Cả đời cúi mặt xuống ruộng đất. 
Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cày bừa, phơi ải, dẫn nước, phát bờ, quốc góc, làm mạ, gieo cấy, nhổ cỏ, trừ sâu, bón phân, gặt gánh, xe chở, tuốt vò, phơi xảy, xay xát ... 

Nguyên một việc cày bừa. Kể ra không biết bao nhiêu là lo nghĩ.
Ngày trước, chưa có "máy cơ khí nông nghiệp", sáng dậy sớm, ăn vội bát cơm nguội,củ khoai lang, gói mì tôm trần, rồi vác cày, gánh bừa, lùa trâu ra đồng.
Có hôm con trâu mệt quá, nó chả buồn đi, phải đánh gãy dăm cái roi mới đi xong nốt đường bừa. Khỏe như trâu mà cũng mệt như trâu. Có người đi cày cả đêm trăng sáng, cày xong về sớm gà mới gáy canh năm.



Lúa chửa phơi khô, anh bảo vệ đã đến đưa giấy đòi thuế, sản nộp cho Nhà nước. Những vùng đồng bằng lớn, ruộng nhiều còn được lắm lúa, chỗ trung du, làng xóm nối liền đồng ruộng, diện tích có được bao nhiêu. Người ta phải tối mặt làm rau màu, nuôi thêm con lợn con gà và đi làm thuê để có tiền đóng học phí, tiền xây dựng trường lớp và mua sách giáo khoa cho con em.


Từ ấy có tầng lớp thợ thuyền và công nhân nhà máy.

Thợ thuyền có cái vất vả của thợ thuyền.
Điển hình là những người làm xây dựng: thợ xây, thợ mộc và thợ sơn.
6h sáng bắt đầu đứng giàn giáo, Các anh khéo tay thì làm thợ cả, chị em phụ nữ và những đứa trẻ vị thành niên thì làm thợ phụ trộn hồ, đội gạch và vác xi măng. Thợ mộc thì suốt ngày cưa, đục, sơn, bả, đánh giấy ráp và vì cũng ít hiểu biết nên nhiều người làm việc không thèm dùng băng khẩu trang, mạt cưa và bụi sơn bay ra xông thẳng vào lỗ mũi. Anh em sơn nước thì lúc nào người cũng trắng xóa vì sơn vung vãi ra...

Giờ nhà máy mở ra nhiều, xin đi làm công nhân cũng dễ. Công ty nào có chính sách tốt thì cho làm ngày 2 ca, mỗi ca 8 tiếng, còn có thời gian mà nghỉ ngơi lại sức. Các công ty bóc lột ác thì bắt công nhân làm 03 ca, mỗi ca 12 tiếng. Nhiều người ở quê ra, chưa quen, đã có nhiều trường hợp xảy ra tai nạn đáng tiếc vì buồn ngủ, thậm chí còn phải bỏ mạng, đau xót lắm. Anh chị nào tham việc, cố gắng tăng ca kiếm thêm ít tiền thì phải làm những 14-16 tiếng đồng hồ, về đến nhà lăn quay ra ngủ, không còn biết sáng tối là gì nữa, người gầy giơ xương, héo hon đến khổ sở.

Nhiều người chưa học hết lớp 9, không có bằng 12, và quá tuổi tuyển dụng, thì khó có thể xin làm công nhân, tay nghề lại không có thì đi làm cửu vạn ở chợ người. Bốc vác, thông bể phốt, gánh hàng lậu qua biên giới, gánh hàng đêm ở chợ đầu mối. Cũng cơ cực trăm bề.

Rồi ra, học được kinh nghiệm bán buôn, người nhà quê bắt đầu buôn bán. Thành phố thị thành sẽ sinh ra những kẻ thật thà như thể lái buôn. Cũng vì miếng cơm manh áo thôi.

Tất cả những việc ấy, người làng quê đã từng trải qua cả.

Ừ, thì làm nghề gì mà không vất vả.

Còn anh, hỡi anh trí thức, anh đang làm gì trong cuộc đời này mà thấy anh suốt ngày đăng đàn khoe ảnh, nêu những tư tưởng cao vợi, chê bai con người ta không có đạo đức, không có lịch sự, không có tình người và anh lại than nghèo kể khổ.

Nếu anh không xuất thân nông dân thì cha mẹ, ông bà, cụ cố nhà anh cũng từ ruộng lúa mà được đẻ ra thôi.

Cho nên:
"
Mong mưa, chan chứa lòng dân vọng
Trừ bạo, tưng bừng đạo nghĩa binh.
Bốn bể vui theo người đạo đức,
Khắp nơi lại thấy cảnh thanh bình
"

Để:
"
Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng.
Dân giàu đủ khắp đòi phương
"
--
Dông dài, có khi lại bị chửi thầm và cười ruồi là kẻ hâm dở.

Thực sự là cũng hâm dở thật.

No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!