28.2.10

"Nại ní nuận"

1. Quan niệm

Chẳng qua A và B khác nhau trong cách sống vì quan niệm của 2 kẻ ấy khác nhau.
Suy nghĩ của X sẽ quyết định X thế nào. Đại loại như X yêu màu xanh non, thế là X mặc áo màu nõn chuối.
Nhưng cái mà A và B hiểu ở X lại khác nhau.
Và Y không quan tâm tới cái chuyện là A và B hiểu X thế nào.
Đó là tự nhiên.

Ai cũng nhìn thấy thế, ai cũng nghe thấy thế. Nhưng không phải ai cũng hiểu thế.
Khổng Tử có nhiều lần nhìn trời thở dài: Có những cái nhìn thấy thế mà chưa chắc đã phải thế.

2. Lạc quan

Người hay rầu rĩ chẳng qua vì hắn cứ hay nghĩ về những chuyện không vui.
Tất nhiên, những kẻ không bao giờ buồn thì không giống con người mà nó là một cái thứ gì đó khác người.
Vậy mới định nghĩa mọi việc đơn giản, có những cái có thể được thì đừng định nghĩa, để nó là khái niệm thôi.
Hạnh Phúc chẳng qua chỉ là chữ hán việt của Vui Vẻ.
Nhưng mà 2 cái tiếng Vui Vẻ ấy, mỗi kẻ lại hiểu khác nhau. Bởi quan niệm khác nhau.
Đó là tự nhiên.
Cho nên xã hội mới có cái gọi là Phân hoạch.

3. Thuận theo tự nhiên

"Con cá bơi yêu nước". Thuận theo tự nhiên chẳng qua chỉ như vậy.
Làm trái với tự nhiên sẽ không tốt.

4. Con đường

Làm mới một cái gì đã cũ cũng khó khăn như hiểu tường tận một cái mới hay là làm cũ một cái gì còn mới!
Sự thật thì "trên đời này làm gì có đường".

Tất cả đang đi!

5. Ngông

Cũng do quan niệm mà sinh ra thứ ấy.
Ngông Cuồng Ngu Ngộ.
Và Xiển nghèo rớt mồng tơi.
-----
Chẳng qua là dông dài.
Thế mới sinh ra cái gọi là cười ruồi.