Từ dạo nọ đến nay ít có thời giờ thảnh thơi.
Lúc xưa, việc ấy đã thành thói quen. Nay không thường thế nữa.
Tự nhiên có được chút tĩnh mịch nên thấy sung sướng như những ngày cũ.
Trước khi rảnh rang vắng lặng, đã phải phá vỡ cái tù túng bằng những thứ rất ồn ào.
Sau khi xô bồ, sự thanh tịnh mới thật là hay.
Blog của Nguyễn Thanh Hải