Có đôi mắt để nhìn. Vẫn quen nhìn thẳng, tiếp cận trực tiếp, đối diện thực tế.
Mà sao đôi khi thích nhìn nghiêng!!! Ờ. Có những cái nhìn nghiêng mới hay.
Thấy cô em xinh xinh, mà nhìn thẳng thì thật "mất lịch sự" (Có không mà mất hả nhiều anh?). Các anh nhà ta toàn nhìn nghiêng! Đáp lại, các cô cũng không chịu thua, quay đi rồi "Con mắt còn có đuôi".
Nghiêng thường thường cũng chưa đủ, phải dùng cả thần nữa mà nhìn:
"Ngoài thềm rơi chiếc lá đa
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng"
Thế lại thấy nó trái cách "Vèo trông lá rụng đầy sân" của bác Hiếu. Nhưng chung quy thì vẫn nghiêng! Song mà là nghiêng theo một cách khác. Vì Đăng Khoa nhớ Cụ Ức Trai nhà mình nhìn lá với thần, với cảnh, với non nước khác với bác Tản đối ẩm ngông thơ thắng Tú Xương trong cảnh tàn tạ của người thiếu Tự do.
Còn có cái nhìn nghiêng tình cảm (khác tình tứ). Như Chí nhìn bát cháo, rồi nghiêng qua Nở âu yếm mà nói cái câu tình cảm nhất làng Vũ Đại: "Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ". Câu này ở đâu đó có một chút giống khi "Một con người ra đời" trên thảo nguyên đói khát mênh mông, nơi có Người Mẹ, Đứa Con và Gorki. Thì thế, đấy là chỗ gặp nhau của những cái nhìn nghiêng, dù là Alêchxây Mắcximôvits Pêskôp hay Trần Hữu Tri thì cũng gặp nhau ở những cái chung trong phần Tôi vĩ đại.
Còn có cái nhìn nghiêng kiểu Xuân Hương. Cái nghiêng của Xuân Hương cũng khác nhiều người. Chẳng hề dịu dàng nghiêng nghiêng mà toàn "Ghé mắt trông ngang" (tóm lại là không thẳng).
Lại có lần xem được cái clip của một anh I tờ nào đó, âu yếm nàng mà quên nhìn nghiêng để không biết rằng nàng còn có Fire wall.
Đấy, và còn bao nhiêu cái nhìn nghiêng khác nữa!
Ừ! Phải nhìn nghiêng vậy, mới thấy hết nhiều phần Góc - Cạnh - Vùng - Khu ...
Giật mình!
Hôm nào mới được thấy người yêu nghiêng trong mắt!!!
Lại cười nhe răng mà nhìn nghiêng đời, thoải mái khi ở giữa bao la ...
H@int
Viết hôm nay, nhân một ngày đặc biệt của mấy trăm năm.
Blog của Nguyễn Thanh Hải