20.8.09

Tản mạn chiều mưa

Rồi cũng tranh thủ về nhà! Đi mải miết và nghĩ vu vơ.
Chiều mưa. 

Chợt nhớ tới họ Ngô ngày trước từng nói với ai rằng
Lòng anh là cơn mưa mùa hạ
Chút xuống lòng em là lá khoai!
Thầm cười.
Giá họ Ngô đi trong chiều mưa mùa hè lâm thâm thế này thì không biết sẽ viết thế nào!

Rồi cũng tạnh mưa!
Lại nghĩ vu vơ và mải miết đi.

Con đường cũ mà mỗi lần đi lại thấy mới. Trong Cố Hương xưa có bảo là Người ta đi mãi thì thành đường. Mấy bác nghệ sĩ nhà mình hay lấy đó mà ví von này nọ về những cái ghê gớm lắm. Ừ, nhưng đi và đi lại thì chắc phải khác nhau! Mà người ta có khi sẵn sàng phá bỏ hẳn con đường cũ để xây dựng con đường mới...!

Nghĩ thế lại nhớ có lần Bác mỉa mai mắng những thằng đốt cháy những gì mình tôn thờ và tôn thờ những gì mình đã đốt cháy!

Phía trước đã là Quê Hương!!!

Đi qua cầu làng không còn cây đa cũ, và dòng sông chẳng còn trong xanh. Ngày trước về nhà còn muốn tắm, giờ thật ngại. Xưa ở A9, tự hào lắm về Sông Đào Tam Đảo, tự nhận là con của cháu trai cụ Tản.
Chắc chiều nay bố với cụ ấy đang uống rượu ngâm thơ!

Mưa lại rơi đầy trời ...